top of page

Hoa Anh

Writer: Thanh Truong (Zen)Thanh Truong (Zen)

Bute Park, Cardiff, Wales

A sunshine afternoon on 22nd April, 2018.


"Tôi sống ở Cardiff ngót nghét đã 2 năm trời, cũng đã từng thấy tuyết, thấy mưa đá mùa đông, cảm nhận cái lạnh buốt da, cảm nhận những trận mưa rào mỗi sáng sớm mùa thu, cảm nhận cái nóng không khác gì ở Việt Nam vào mùa hè. Nhưng thật, cảm nhận về mùa xuân rất mơ hồ. Mùa xuân năm 2017, tôi bận bù đầu với 3,4 bài luận, rồi cuối cùng chỉ bận tâm đi London 2 ngày ngắm cảnh, uống trà chiều rồi đi về. Rồi từ lúc nào, tôi quên đi vẻ đẹp ở quê tôi vẫn là không thua bất cứ cảnh sắc nào..."

****************************************************************************************

Mùa xuân ở Cardiff không nhiều sắc màu như ở Hà Lan, không toàn màu hồng như ở Nhật Bản, không có hoa mai như ở Việt Nam, và không hẳn gọi là nhộn nhịp như ở London. Nhưng mùa xuân Cardiff, tôi gọi, là tổng hợp tất cả vẻ đẹp vào một nơi, và tổng hợp thành khối màu thanh tao, nhã nhặn.


  1. Cardiff có rộng bao la?

Sáng chủ nhật đẹp trời, tôi và Nhung- một du học sinh về Art and Design (và chụp ảnh cũng rất đẹp) đi dạo vòng quanh thành phố. Tuy gọi là thủ phủ, nhưng nơi này có lẽ chỉ to bằng Quận 1 của Sài Gòn. Và như thế, mọi cảnh đẹp gần nhau, nên phương tiện giao thông cũng rất thuận tiện. Thường ngày, tôi chỉ đi từ nhà đến trung tâm thành phố bằng xe đạp, hoặc khi lúc mưa to thì tôi chuyển sang đi xe buýt. Khi mới chân ướt chân ráo đến đây, ba mẹ tôi rất lo vì nghe rằng nhà tôi thuê cách xa trung tâm lắm. Nhưng thật ra đến rồi, ở rồi mới biết, chỉ một chiếc xe đạp là đã có thể thưởng thức vẻ đẹp của thủ phủ Wales.


Ảnh: Vòm hoa đào trên con đường tôi hàng ngày đến trường (Llandaff Field)


2. Tôi yêu nơi này như nhà

Cũng có lí do khi Cardiff được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Có năm lí do nhé. Một, đây là thủ phủ xứ Wales, là một trong những nơi có nền văn minh lâu đời và cảnh sắc thiên nhiên trù phú. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này khi có lần nghe những câu chuyện li kì của những đàn chị đi trước khi thực hiện một chuyến road trip ở Snowdonia- ngọn núi cao nhất xứ Wales, và Brecon Beacons- công viên và vườn thực vật quốc gia. Tôi đã sống một nơi tuyệt vời như thế, muốn núi có núi, muốn đồi có đồi, muốn tiệc tùng có đầy bar, pub, và sàn nhảy... Thế là tụi tôi túm tụm lại đùa vui "Nơi này được gì có đó, hèn chi dân ở đây "lười" lắm!? :))". Đùa là vậy, chứ người dân xứ Wales không hề lười, mà phải nói là họ làm vừa đủ. Ngày làm 8-9 tiếng hành chính, có 30' nghỉ giải lao trưa để đi ăn, và rồi về nhà quây quần với gia đình. Đặt biệt, như những người dân Bắc Âu, người xứ Wales không mang bất cứ công việc về nhà làm. Hai, chính phủ của họ rất quan tâm người dân qua các mặt phúc lợi xã hội, chính sách nghỉ hưu, và kể cả chính sách thất nghiệp, nên về cơ bản, họ đủ ăn đủ mặc, không sợ đói. Ba, nơi này giao hòa cả 3 điểm chính của thế giới: cách London 2 tiếng đi tàu (cực gần), cách vài tiếng đến Châu Âu, và cũng chỉ cách vài tiếng đến Bắc Phi (Morocco, Tunisia, etc.). Bốn, chính vì đời sống đầy đủ, nền kinh tế lớn nên người dân ở đây rất biết cách chia thời gian để tận hưởng, đặc biệt là sinh viên. Họ có 3 kì nghỉ lớn trong năm: Giáng sinh, Lễ phục sinh và kì nghỉ hè. Có lẽ vì ngành tôi học không mấy chật vật như những ngành khác, nên cuộc sống đại học của tôi cũng khá êm đềm và dễ dàng. Kì nghỉ Giáng sinh, trường cho nghỉ 1 tháng, kì nghỉ Phục sinh, trường cho nghỉ 3 tuần, và thêm vào đó là 3 tháng nghỉ hè.. Tôi hỏi, như vậy là ít hay là nhiều?


Ảnh: Rảnh rỗi, tôi tự thưởng thức cho mình một tách cafe nóng hổi ở Organic cafe shop


3. Hoa Anh- Hoa anh đào ở Anh Quốc

Tự nhiên một ngày nằm nhà, tôi tự đặt cái tên dễ thương này "Hoa Anh đào ở Anh Quốc". Anh Quốc nói chung trong tôi từ nhỏ rất đặc biệt. Hồi lớp một, Anh Quốc là nơi có Mr. Bean. Năm cấp 2, Anh Quốc (đặc biệt là Scotland) là ngôi nhà của Harry Potter và mấy chú mặc váy thổi kèn trumpet. Năm cấp 3, đặc biệt hơn, Anh Quốc là nơi Conan thích đến, là nơi phá án của vị thám tử tôi yêu mến Sherlock Holmes. Năm đại học, đây lại là nơi có chuẩn giọng quý tộc thời Elizabeth, vua Arthur III. Bây giờ, Anh Quốc không những tổng hợp những kiến thức ngày trước mà còn là nơi có những buổi trà chiều, những quán bia thơm lạc lối, và hoa đào, hoa trà nở mọi nẻo.


Ảnh: Hoa hồng trà ở Bute Park, Cardiff

Ảnh: Hoa đào trong trí tưởng tượng của tôi không đẹp như thế này đâu!


Hoa ở Cardiff cũng chảnh, thất thường. Tôi nhớ vào tầm tháng 3 năm trước, hoa đào đã nở rộ cả Victoria Park ở London, len lỏi ngóc ngách các chung cư cao tầng ở ngoại ô thành phố. Năm nay, hoa đào nở muộn hơn hẳn, hẳn cả một tháng, làm tụi tôi phải mong ngóng chờ để xúng xính áo váy đẹp đi chụp ảnh, thưởng thức hoa. Hoa Cardiff cũng nhõng nhẽo, không muốn mọc lạc lõng một mình, mà phải thành tụm, thành chùm. Thế mới có khu Sakura trong Bute park, nơi tôi bảo "Đẹp không khác gì Nhật Bản".


Ảnh: "Chùm" hoa đào nở. Ngước mặt lên trời mà hỏi "Đây có phải Nhật Bản không?"


4. Bia ở Anh Quốc là ngon số dzách!

"Hồi còn ở đại học, văn hóa Pub được cho là lâu đời ở Anh. Khi nhắc đến rượu ngon, người ta nhắc Pháp, nhắc đến gái đẹp, người ta nhắc Hà Lan, nhắc đến trai đào hoa, người ta nhắc Italia, và nhắc đến beer thơm, người ta nhắc Anh Quốc."..


Ở blog trước, tôi đã từng nhắc nơi làm việc 2 năm trước của tôi là một quán Pub lâu đời tên Plymouth Arms. Ở đây, tôi được chứng kiến cách người ta chiết bia từ thùng gỗ hoặc thép sang những ống beer lớn ở quầy bar để rót bia cho khách tận chỗ. Ở đây, beer như vậy gọi là Cask Ale. Cask Ale có rất nhiều nhãn hàng ngon khác nhau, nhưng không ai địch lại Brains- là ông chủ bia lớn và lâu đời nhất Anh Quốc, từ tận thế kỉ 19. Một lần tôi trộm uống Black Cask Ale tên là Guinness, tôi vội yêu ngay từ vị chát nồng đầu tiên ở đầu lưỡi và ngọt thơm mùi lúa mạch đen ở cuống họng.

Rồi sau này, tôi được thưởng thức nhiều loại hơn như Lager, Rekordelig của Cider khi đi pub với bạn. Thế là tôi trở thành tour guide dắt các bạn du học sinh mới đến đi thưởng thức beer.


Ảnh: Rasberry beer ở Tiny Rebel ngay đối diện sân vận động thiên niên kỉ là ngon khó cưỡng


Ảnh: Chiều nắng, ngồi uống beer, trò chuyện với bạn bè cũng là một cách thư giãn tuyệt vời!


Người dân xứ Wales uống beer như một thói quen không bỏ được. Và nắng ấm về lại làm cho thói quen này "được dịp bùng cháy". Tôi thường nói đùa thế này với ba mẹ: "Giờ bắt con bỏ beer, thôi thì thà bắt người Việt bỏ uống cafe, người Trung Quốc bỏ uống trà, người Ý bỏ tán tỉnh gái đẹp đi đã :))". Đấy, thế là chả bao giờ cấm tôi bỏ uống beer nữa. Một ngày đẹp trời khác, tôi sẽ viết 1 blog nói rõ hơn về văn hóa bia rượu, trà và cafe Anh Quốc. Chủ yếu khoe mục này để mọi người biết rằng, mùa xuân Cardiff rất rất đẹp!


Ảnh: Mua váy Vintage chỉ để chụp dịp hiếm hoi này trong năm thôi đấy!


Tôi là cô gái đua đòi lãng mạn nhưng không đến nỗi bánh bèo, có thể hiện đại nhưng cũng đòi hỏi sự cổ điển (như chiếc váy tôi đang mặc vậy ^^) trong phong cách đời thường và kể cả khi làm việc. Chính vì vẻ đẹp "được gì có đó" của nơi này, Cardiff khiến tôi say mê, muốn ở lâu thật lâu nữa. Và 2 năm thật sự là chưa đủ để thấm, để xa...

Nếu được một lần chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Cardiff vì tính nuông chiêu này của nó.


Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page