"Cũng khoảng 2 năm kể từ khi tôi đặt chân vào "quê mẹ thứ 2"- Cardiff, thủ phủ xứ Wales. Như những bạn đồng trang lứa khác, tôi hồi hộp và phấn khích vì những điều tưởng chừng chỉ là ước mơ...
Ngày ấy không là ngày chênh vênh..."
Khoảng thời gian đầu sống ở Cardiff, tôi bị shock bởi nền văn hóa rất khác biệt, cả tiếng nói, màu da, phong tục tập quán. Tháng 10/2016, tôi nhích một bước khỏi nơi an toàn tìm công việc bán thời gian. Còn lưu lại một chút sự sốc nổi, sôi động, tìm hiểu những điều mới lạ qua công việc đầu tiên này.

Ảnh: Plymouth Arms- quán pub tôi từng làm việc
Những ngày đầu, tôi chẳng có suy nghĩ gì ngoài cố gắng tìm hiểu nơi mới lạ này, nơi có lịch sử của những con rồng đỏ phun lửa, và tất nhiên, nơi mang đậm dấu ấn Harry Potter. Ngày ấy tôi còn non...
Một tháng sau, tôi quen một người bạn nước ngoài, sinh ra và lớn lên tại Cardiff. Chính vì bạn khiến tôi nhớ nhà, bạn ăn được những món tôi nấu, nếm được nước mắm, cầm được đôi đũa, thế là tôi trao vội yêu thương.

Ảnh: Alex- cậu bạn đầu tiên tôi quen (10/2016)
Khoảng thời gian đầu đó thật ra là lạ lùng. Vì tôi biết lúc đó ít nhất có người mang cho tôi niềm vui (và tất nhiên cũng không ít lần buồn :)), và bởi vì thương nhau như người trong nhà. Có những lần tôi nghĩ, "Thôi thì quen vậy thôi, đến đâu thì đến, mình chỉ có 2 năm thôi thì suy tính dài lâu làm gì?". Cho nên 6 tháng sau khi chia tay, viết vội một lời tạm biệt nho nhỏ trong điện thoại, lòng khoắc khoải, chênh, nhưng nhẹ nhõm. Ngày ấy tôi biết thế nào là tiếc nuối.
Tính ra thì, tính tôi không đào hoa, lại mắc bệnh sợ con trai. Nên nhìn ai đẹp chút là ngại lắm, toàn quay đi chỗ khác. Hồi còn ở Việt Nam, bạn bè toàn trêu "Sao mày háo trai thế?", tôi trả lời rằng "Chứ không lẽ tao háo gái à!?". Nhưng thật ra trong lòng tôi biết rõ, tôi chỉ cần một người yêu thương. Một lần thôi cũng được, đủ để nếm mùi thế nào là thương đến nặng lòng.
Hai năm sau khi cuộc sống đã ổn định, tôi quyết định quẳng gánh lo đi mà sống. Lại một lần nữa, tôi không còn day dứt với ai. Tháng 2/2018, tôi nộp hồ sơ và may mắn được nhận thực tập ở New York, Mỹ. Ngày cầm visa, tôi sung sướng đến nỗi nhảy tưng tưng, cả nhà ai cũng thấy. "American Dream" của ba tôi, tôi nhất định làm được. Cũng chính tháng đó, lời hứa "Lạnh lùng khi đi du học" của tôi lại một lần nữa bị lung lay. Mở ra cảm xúc khi chỉ còn 4 tháng nữa qua New York không phải là điều tôi định làm, nó tự diễn ra. Có câu nói tiếng anh rất hay: "Love does not intentially happen, it just happens", và tôi thấy đúng.
Mùa xuân ở Cardiff năm 2018 là năm có mùa xuân buồn. Vì nó là mùa xuân cuối cùng của tôi ở nơi này.
Một ngày nọ, tôi đi lang thang thế nào lại lạc đến khu gần nhà của crush. Đấy, chênh vênh là đây..

Ảnh: Hoa đào nở gần nhà C.R.U.S.H (2/2018)
Đi du học có lúc vui, nhưng cũng có lúc buồn thật buồn. Đi càng xa, tôi càng nhận ra nhiều lúc thật cô đơn, ngoảnh lại có được một, hai bạn tôi kết thân ở Cardiff để nói chuyện cùng cũng là mừng rồi. Đi du học giúp tôi trưởng thành, tự lập hơn; nhưng mà người ta nói đúng "Everything has a price". Để có được passport mạnh cùng vô số câu chuyện để kể là những ngày chênh vênh, luôn tự dặn mình không được thương ai, cũng đừng để người ta thương.
コメント