top of page

Thương lấy mình chưa bao giờ là đủ

Writer: Thanh Truong (Zen)Thanh Truong (Zen)

2/8/2019

Tháng của giông của bão

Ghi chú: Tôi là đứa dại trai, nhưng tôi vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn.


Trời Sài gòn dạo này nổi cơn mưa dông dữ quá. Sáng cứ như nắng hạn, trưa lại nổi sấm đùng đùng, tối trời mát lạnh, nhưng cảm giác lạnh tê tái chứ không ấm như những ngày cận Tết. Tôi chạy long nhong ngoài đường ở Sài Gòn cũng đã được một tháng rưỡi rồi. Ngày từ New York về, tôi buồn hiu, mệt lã người do khóc hai ngày sưng cả mắt. Khoảng thời gian này với tôi mà nói, rất mệt. Mệt vì phải chờ, phải đợi. Mệt vì chuyện chúng tôi nay chấm dứt mà không một lời giải thích hay tạm biệt.



Tôi có ba tháng ở Sài Gòn để chờ visa về và đi học tiếp bằng thạc sĩ bên Anh. Trước khi về, tôi rất đắn đo quyết định của mình vì tôi không yên tâm cứ thế mà bỏ đi, bỏ New York hoa lệ và bỏ anh- người cùng tôi suốt một năm dài trên đất lạ. Nhiều người bảo rằng "Sao mày không nhờ người ta "sponsor" mày ở lại làm việc? Đi qua đó làm gì rồi lại trật huốt cả lên?". Tôi nghĩ hồi rồi bảo :"Ừ thì việc học trước, sự nghiệp trước, khi nào tao tự tin quay lại làm việc năng suất cao, không phải mang danh intern, mượn sự giúp đỡ của anh nữa thì ok thôi". Bảo là thế, nhưng lòng vẫn chộn rộn như chuẩn bị có gì đó xảy ra.



Image: Mưa Sài Gòn là cảm hứng cho rất nhiều câu chuyện buồn để nhớ về.


Tình cảm của tôi và anh là thứ tình cảm không so đo bằng thước thường được, mà phải là thước phim. Vì nó dài và theo hình sin- lúc lên lúc xuống như phim dài tập. Anh này là người rất rất tốt, và chưa bao giờ mắng tôi hay gì cả. Nhưng người ta thường nói "Đàn ông không phải vô tâm, mà là họ cho đi đủ với những gì họ cho là xứng đáng".

Ngày tôi còn ở đây, anh hay nhìn tôi và cười, cười nhiều lắm. Anh biết tôi thích caramel machiato của Starbucks nên thỉnh thoảng lại mua một ly đầy và đặt ngoài hiên, rồi nhắn tin tôi xuống lấy. Có khi tôi bật dậy vì anh bảo, anh tới trước cửa phòng để đưa rồi mà không thấy em đâu, làm em giật bắn người vì chưa kịp sửa soạn gì cả. Anh rất bận, tôi biết. Vì tôi là cấp dưới của anh cơ mà. Nên có những lúc tôi nhõng nhẻo muốn đi chơi, anh lại chịu khó 1-2 giờ sáng chạy xe đến đón rồi hai đứa chạy qua thành phố khác ăn đến 3h sáng mới về.

Chuyện cũng chúng tôi không sướt mướt vì anh không nói lời yêu, mà chỉ lời thích. Nhưng đến lúc có lần tôi khóc trước mặt anh trong ngày cuối cùng gặp mặt nhau trước khi tôi về nước, anh bảo là Anh sẽ nhớ tôi nhiều lắm, và sẽ qua thăm; đến khi đó tôi đã nghĩ

"Hay là mình lấy người đàn ông này?"

Nhưng khi tôi xây nhà mà không xây móng, khi tôi xây tình cảm nhưng không tạo được niềm tin cho anh, mọi thứ vỡ nhanh như bong bóng xà phòng. Cáu chuyện niềm tin là chuyện muôn thuở, đặc biệt là yêu xa nửa vòng Trái Đất. Tôi đánh mất tình yêu của tôi như thế. Âm ỉ và nhanh chóng.

Tôi có thói quen.

Hay nhìn vào đồng hồ 11h sáng và 9h21 tối, vì đấy là giờ tôi sẽ video call cho anh, nhìn khuôn mặt anh ngái ngủ. Nó trở thành thói quen vô điều kiện. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi lo cho bản thân, nhưng tôi dựa vào anh nhiều hơn- như là người tôi chỉ cần nhìn đã thấy đời vui trở lại. Và điều này đôi khi không tốt.



Ngày bên Mỹ, tôi rất điên. Khi tôi buồn vì anh, tôi có thể combo khóc cả ngày cả đêm, mất ngủ; nhưng chỉ nhìn anh vào sáng hôm sau, tôi đã vui trở lại như cho có gì xảy ra. Vì đã quen như thế, nên tôi vô tình đặt anh là "rễ của sự sống" lúc nào không hay. Nên khi về Việt Nam, lúc nào tôi cũng có cảm giác thiếu cái gì đó, trống trải.

Về Việt Nam được một tháng, tôi và anh bắt đầu cãi nhau. Vì chuyện cũ nhắc lại. Một tuần sau chiến tranh lạnh không hồi kết, lúc đầu tôi như bị mất hồn, ăn uống cũng không ngon.


Nhưng...

Tôi không còn khóc nhiều như mưa lũ Sài Gòn nữa, mà chỉ là tiếng thở dài.

Và bạn biết không? Người con gái, sau khi trải qua mối tình đầu, người ta sẽ không khóc nhiều nữa, vì cũng đã mệt rồi. Con gái khi trải qua mối tình thứ hai, có kinh nghiệm hơn, người ta vẫn mua sắm, vẫn đẹp, vẫn "bạt-ti" như thường, có khi nhiều hơn; nhưng người ta sẽ chỉ vui nửa vời.


Tôi vẫn tập trung vào công việc viết lách, vẽ tranh, học tập và cà phê cà pháo bình thường. Mỗi ngày khi người khác nhìn vào, họ sẽ cảm thấy tôi rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.


Image: Tôi nhớ nhiều buổi sáng, cứ ngồi thế này, canh giờ để video call cho anh, không anh lại ngủ quên mất.


Có nhiều người bạn lâu năm không gặp bảo "Con Thanh dạo này biết cách trang điểm ghê ta!", chứ không như năm 19t hốc hác, xấu xí sau khi yêu nữa.

Bạn à, có một điều nên ghi nhớ:

Con gái khi yêu khóc rất dữ, và chia tay thì khóc đăng đẵng như một dòng sông
Phụ nữ khi yêu khóc không hồi kết, nhưng chia tay thì như thác đổ, ào ào rồi sóng yên biển lặng..

Tuổi tôi chưa già để có thể gọi là phụ nữ, nhưng không quá trẻ so với mấy bé 2000 được. Tôi giờ xưng bằng chị, gọi em; chứ chả ai xưng tôi bằng em nữa cả ngoại trừ mấy anh, mấy chú nhìn đã biết lớn hơn tuổi. Thế nên tôi biết, khóc lóc bây giờ không cho tôi tí tiền nào, mà cũng không làm tôi đẹp lên được.

Mà cái tôi cần, là đẹp, và tiền.


Tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi thấy anh mỗi đêm qua giấc ngủ, và mỉm cười khi nhớ về chuyện cũ. Tôi không hận người tôi yêu như hồi còn trẻ, vì mỗi người khi đến với nhau cũng đã "đầu tư" cho nhau cả tiền bạc, thanh xuân và kí ức. Anh không còn bên tôi, nhưng suốt đời này, tôi vẫn xem anh như mảnh kí ức tuyệt vời của tuổi thanh xuân.


Không chối bỏ, tự ti hay hận thù.

Dù chia tay, nhưng tôi sẽ chia tay trong hãnh diện.

Tôi sẽ yêu anh, và yêu bản thân mình như thế.





 
 
 

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page