top of page

Cậu trai nhà họ Park

Writer: Thanh Truong (Zen)Thanh Truong (Zen)

Tôi viết câu chuyện này không phải vì chúng tôi là người yêu của nhau. Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, nhưng không hiểu sao, cậu này vô tình để lại cho tôi một bài học để đời. Có khi, đàn ông khóc không phải vì họ yêu mình. Mà họ sợ đánh mất đi chỗ dựa tinh thần "không lớn nhất, nhưng là duy nhất"...


Trước khi qua Anh, tôi có quen một cậu bạn người Hàn Quốc. Cậu ấy hơn tôi một tuổi, dáng người cao, mũm mĩm xíu nhưng cười thì xinh lắm. Nhà cậu ta cách nhà tôi rất xa- người ở quận 7, người ở Thủ Đức nhưng vì hồi đó tính của tôi cũng là "chân đi:, nên đối với tôi, chuyện này chả thành vấn đề gì to tác. Tôi chẳng nhớ mình đã gặp cậu ấy như thế nào, bao lâu, tại sao lại phải gặp; bây giờ có khi đến cả cái tên rõ ràng cũng không thể vắt óc ra nổi.

Vì tôi không biết tiếng Hàn và cậu ta cũng không thể học được tiếng Việt, nên chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Khoảng cách ngôn ngữ là một chuyện, bản thân cậu này là một người cực kì ít nói, mỗi lần gặp nhau chỉ nó dăm ba chữ rồi nhìn nhau cười khì khì. Những ngày đầu còn mới quen biết, tôi đã rất cố gắng nói mọi chủ đề để mong là, có khi một trong mấy chủ để sáo rỗng đó sẽ đánh được vào sự hứng thú của cậu ta. Và rồi lâu ngày, chỉ còn có một chủ để được quan tâm: Đó là chuyện gia đình. Mỗi lần gặp nhau, cậu ta hay than thở về gia đình của mình. Dù tôi chưa từng gặp họ bao giờ, nhưng qua lời cậu nói, họ có vẻ khá là khắt khe. Ở Việt Nam đã 10 năm, cậu bạn tôi còn không có nổi một chiếc xe máy đi vòng quanh Sài Gòn. Mỗi ngày đúng 10h đêm, ba hoặc mẹ sẽ gọi để biết cậu ở đâu, làm gì, với ai; dù họ biết rằng, cậu chỉ có thể đi loanh quanh đâu đó gần nhà. Ngày tôi gặp cậu, cậu đã là một thiếu niên 20 tuổi, khỏe mạnh, có sức vóc; nhưng rất ít khi nở nụ cười. Hồi ấy thấy lạ, giờ tôi mới bắt đầu hiểu tại sao.


Image: Bức ảnh kỉ niệm hồi tôi còn ở Việt Nam (Phú Mỹ Hưng, Quận 7)


Vậy mới nói, giàu có thì sao khi không có hạnh phúc, không có sự tự do làm điều mình muốn như bao người khác.

Một ngày nắng nọ trên sân thượng nhà cậu, cậu chỉ ôm chặt lấy tôi, bảo là "Cho tớ 10' nhé..." rồi im lặng không nói câu nào nữa. Lâu lâu tôi nghĩ, dù có lớn hơn mình, nhưng cậu ta không muốn nói chuyện, và cũng chẳng biết chuyện gì để nói. Như một đứa trẻ con.

...

Đêm ngày 19/09/2016

Trước ngày tôi đi, gia đình tôi có tổ chức tiệc chia tay. Cũng chính ngày hôm đó, cậu rủ tôi đi chơi lần cuối, nhưng rồi tôi báo bận. Chỉ bằng một tin nhắn, không hơn không kém.

10h đêm khi ăn uống xong, tôi về nhà và gọi video chat cho cậu. Tôi bảo rằng: "Tui đi nha, ở nhà mạnh khỏe, khoảng vài năm nữa mình gặp mặt chứ tui không đi luôn đâu, đừng sợ". Cũng vẫn nét mặt đượm buồn như mọi ngày, cậu chỉ cười nhẹ một cái.

Rồi cậu khóc.

Chúng tôi đã dành cho nhau hai tiếng đồng hồ qua Skype. Chẳng để làm gì cả. Chỉ để khóc. Và hai đứa tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi khóc vì ngạc nhiên hơn là buồn.


Lần đầu và cũng là lần cuối, cậu khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ. Và cũng chưa bao giờ có ai khóc vì tôi như thế cả.


Cậu lúc ấy chưa hẳn đã là một người đàn ông thực sự. Nhưng cậu có đầy đủ lòng kiêu hãnh để không khóc trước một đứa con gái cậu không yêu, không thân không thích.

Hay có lẽ vì tuyệt vọng? Dù chúng tôi rất ít nói chuyện mỗi khi gặp nhau, nhưng thời gian trôi qua, cậu vô tình xem tôi như một chỗ dựa tinh thần. Một cái cây có thể ôm, có thể nắm, có thể khóc khi tuyệt vọng...

Ngày tôi nói tôi sẽ về Việt Nam với bạn trai một năm trước, cậu ấy liền biến mất khỏi Facebook. Biến mất khỏi tôi như một cơn mưa rào.

Vì tiếc nuối, tôi đã vài lần nhớ. Những chẳng thể làm gì được...

 
 
 

コメント


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page