11/06/2018, Tôi lặn lội từ Cardiff đến nửa bờ bên kia đại dương để bắt đầu cuộc sống mới: 1 năm thực tập ngành nhà hàng khách sạn. Ngày đầu đặt chân đến đây, tôi nửa muốn rời khỏi đây, nửa muốn nán lại để thực hiện những gì tôi đã lựa chọn..
Đáp xuống New York vào lúc 12h đêm, tôi mệt lả người tìm cách về cho được nơi làm việc ở Greenwich, Connecticut. Vì được báo trước rằng tôi phải tự mình bắt xe đến đó, nên tôi phải tốn hơn 90 đô để đi Uber. Giây phút đầu tiên ở đất Mỹ khác xa ngày tôi đặt chân ở London. Khung cảnh nhốn nháo, còi xe cảnh sát huyên náo ở khắp nơi làm tôi cảm thấy cực kì ngộp thở. Đột nhiên có một người đàn ông Mỹ đến ghé vào tai tôi nói rằng: "Tao mới vừa định bắn thằng kia, nhưng tao quyết định không bắn nữa!?" Rồi ông ta cười lạnh lẽo bước đi... Một người đàn ông cầm chiếc guitar đã cũ ngồi kế bên cạnh tôi và bắt đầu đàn, vừa đàn vừa lẩm bẩm "Welcome to crazy city little girl". Tôi chỉ đành nhẩm hát City of Stars cho vơi đi chuyện.
Nơi tôi ở là một kí túc xá ngay tại chính nơi tôi làm việc, một golf club xây trên đồi của Greenwich, nơi chỉ dành cho nhà giàu chơi golf và ăn uống kiểu gia đình.
Burning Tree Country Club- nơi tôi làm việc.
Thực ra mà nói, làm việc nơi đây cũng khá là tốt. Tôi ở một nơi có sông có suối, có mảnh đất dài "cò bay chắc cũng gãy cánh", và những đồng nghiệp khá hòa đồng và vui vẻ. Nếu muốn đi chơi, tôi có thể bắt Uber đến downtown để uống vài cốc bia, đi loanh quanh ngắm cảnh nhà cửa. Hoặc tốt nhất thì là bắt metro vào lúc sáng sớm để đi đến New York city centre để thưởng thức vẻ đẹp điên rồ của nó- nơi mà Frank Sinatra phải viết lời nhạc New York New York thầm trầm trồ thán phục. Đây có thể cho là một ít "motivation' tôi tự tạo ra, để tự vấn rằng "Tại sao tôi lại quyết định qua Mỹ mà không phải là nơi khác?".
Ở kí túc xá, tôi bắt đầu làm quen với một số người bạn mới. Cùng là intern như tôi thì có Olga từ Ba Lan; Henni, Danar và Doreen từ Phillipine; Camilla và Clara từ Tây Ban Nha; Adele, Aisha và Martha từ Scotland và một số đồng nghiệp khác nữa. Trong số đó, tôi nói chuyện nhiều nhất với Camilla vì cô ấy vừa là người hướng dẫn tôi, vừa là người bạn rất tốt bụng (và nói chuyện cũng rất nhiều). Qua lời Camilla kể, qua những câu chuyện buồn cô ấy đã từng trải qua tròng vòng 2 tháng ở đây, tôi nhận ra sống ở đây không hề dễ dàng chút nào.

Camilla- cô gái trẻ tôi đã kết bạn ở nơi tôi thực tập.
Sống ở Mỹ, đặc biệt là New York, thực sự đôi lúc không tránh khỏi những hoài nghi và hiềm khích. Vì New York là multinational city, là nơi tập hợp quá nhiều người từ các vùng đất khác nhau, nên đã đến nơi đây thì phải đặc biệt để ý trong cách cư xử, tránh mích lòng ai. Biết là thế, nhưng ngẫm nghĩ là thì cũng thật khó. Khó trong việc tránh cãi nhau khi mà tất cả mọi người cùng sống trong một kí túc xá, hàng ngày chạm mặt nhau tại nơi làm việc, và nhất là những cô nàng mới lớn tụ tập nói xấu nhau thì hay phải biết !.

Chiếc giường bunk bed nhỏ tôi trang trí bằng đèn và hai chú gấu nhỏ Edin và Cosy.
Sau hai ngày kết thúc với những buổi training làm việc mệt mỏi cộng với việc bị khác múi giờ, tôi chỉ biết quay về phòng nằm nhắm mắt, gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc sống 1 năm sắp tới. Đặt mình lên chiếc giường gác đã cũ, tôi thiếp đi lúc nào không hay..
13/06/2018- Please nice to me <3
Comments