Tuần đầu tiên"phiêu bạt", tất nhiên tôi chưa hết cô đơn. Nhưng ít nhất cũng dám bước ra cái vòng tròn làm- ngủ- nghỉ- làm để đến trung tâm đa văn hóa, xã hội, âm nhạc, nghê thuật của thế giới- New York. Trong tập này, tôi chỉ tập trung vào khai thác các nơi tôi đã đi qua ở nơi này, sẽ tạm thời không nhắc đến những khó khăn tôi đã trải qua nữa.
Thông qua lời giới thiệu của một người bạn bên Anh Quốc- chị Nhung, tôi kết bạn với một người anh đã sống ở New York hai năm rưỡi tên là Dương, nhờ anh ý dẫn đi một vòng thành phố, gọi là "khai sáng đầu óc" :)

Grand Central Station: Đây là ga tàu được liệt vào danh sách một trong những ga tàu đẹp nhất thế giới.
Để đến được New York từ nơi tôi ở- thành phố Stamford, Greenwich, Connecticut, tôi phải bắt chuyến tàu 45' từ trạm ga Stamford đến thẳng Grand Central Station. Từ lâu, trạm ga này đã rất nổi tiếng vì là giao lộ khổng lồ nối liền các khu vực lân cận và cả thành phố khác như Boston, Washington D.C, là giao trục của Midtown Manhattan và nằm ngay trên con đường số 42 kinh điển. Bề thế với chiều dài lịch sử và số lượng 44 trục đường sắt, trạm ga này đã thu hút hàng ngàn khách du lịch đến đây quanh năm, không những để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vàng son của nó mà còn để ngắm bức tranh 12 chòm sao trên cổng vòm nhuộm màu xanh bạc hà thăm thẳm. Có một trick bí mật ở đây mà không phải người nào cũng biết khi đến trạm ga này. Hãy thử một lần nắm tay bạn trai vào cổng trạm ga này, hai người cùng úp mặt vào góc tường đối diện và bạn hãy nói "Em yêu anh".. Điều bất ngờ sẽ xảy ra :) ..
Rời khỏi trạm ga rồi ra thẳng 42nd street, tôi sững sờ khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng những tòa nhà cao chọc trời- bối cảnh kinh điển của hàng trăm ngàn phim Hollywood. Lẩm bẩm trong đầu: "Hồi đó Spiderman đu dây ở đây mà không bị đau tim à!?", rồi tôi bật cười nhớ lại hàng dọc phim tôi đã từng luyện khi ở nhà với đám bạn quỷ quái.
Quảng trường thời đại: Thiên đường của kịch nghệ Broadway, các khu mua sắm khổng lồ hàng năm đón hơn 300,000 lượt khách và là nơi nổi tiếng có đồng hồ đếm ngược chào đón khoảnh khắc giao thừa trong năm
Đi thẳng từ ga một đoạn tầm 15', hai chúng tôi tất thẩy vui mừng vì đến Quảng trường thời đại hoành tráng. Lang thang khu hình vuông "nhỏ nhắn" này, tôi lướt qua hàng ngàn brand nổi tiếng của thế giới từ Anh, Pháp, Hà Lan, Đức đến Nhật Bản, Hàn Quốc v.v... Uống vội ly trà sữa 4.5 đô, chúng tôi lại tiếp tục lang thang ăn uống ở khu mua sắm, kịch nghệ bật nhất thế giới này.
Đi chừng cả tiếng đồng hồ tôi mới bắt đầu nhận ra một điều: New York rất yêu màu vàng! Màu vàng nghệ từ những chiếc xe taxi, đèn tín hiệu giao thông cho đến trend thời thượng năm nay... tất cả đều là màu vàng bắt mắt, "chói chang" cho màu hè oi ả.

Chiếc Yellow cab là biểu tượng không thể thiếu của thành phố không ngủ New York!
Tôi có đọc một bài báo nói rằng ông chủ của công ty Yellow Cab quyết định sơn toàn bộ thành phố màu vàng vì ông ấy muốn làm hài lòng người vợ của mình- một người cực kì yêu thích những màu sắc rực rỡ..
Đi tầm vài dặm, chúng tôi đến thẳng khu mua sắm, kịch nghệ Broadway, nằm trên con đường cùng tên. Ở đây, tôi đã "vô tình" đi shopping đến nỗi gần như cháy túi vì các mặt hàng ở đây, đặt biệt là hàng thủ công, vintage cực kì đẹp và chất. Nào là Nail It, The Vintage Twin v.v.... đều khiến tôi phải trầm trồ, ngắm nghía. Giá cả ở đây không quá mắc cũng không quá rẻ, tầm 25 đô/chiếc túi xách tay, 35 đô/ chiếc nón của Yankees (tôi mua những thứ này).
Ở một số nơi, tôi có dừng lại và ngắm nghía một chút như Rocketfeller shopping centre- một trong những tổ hợp tài sản đắt giá của nhà tỉ phú giàu nhất nước Mỹ Rocketfeller. Điều đặc biệt của khuôn viên mà tôi thích nhất là sự xuất hiện của hầu hết các lá cờ trên thế giới, kể cả Việt Nam, chứng minh sự phát triển đầu tư nhanh chóng trong chiến lược của nhà tỷ phú đa tài này.

Khuôn viên ngoài của khu phức hợp Rocketfeller shopping centre! Đây còn là nơi đặt cây thông khổng lồ vào mùa Giáng sinh và là nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố tàn khốc tại New York vào năm 2001.
Mệt thì nghỉ. Tôi được anh dẫn vào một nhà hàng người Việt tên là Hi Saigon để ăn trưa. Nhà hàng này không bon chen giữa phố mà nằm ở phố Waverly Place- bối cảnh của phim Wizards of Waverly Place quen thuộc trong tuổi thơ của từng người. Anh gọi dĩa cơm thịt nướng, còn tôi thì gọi gỏi cuốn và ly cà phê sữa đá- thức uống tôi chưa bao giờ bỏ quên. Lúc đầu gặp mặt chủ quán, tôi đã không nghĩ ông ý biết mình là người Việt nên chào xã giao bằng câu tiếng anh. Vì ở Wales ít người Việt hơn hẳn, và vì dân số người Việt ở New York không đông.. Thế mà chỉ nhìn mặt, ông ý đã chào ngay bằng câu tiếng Việt "Đi bao nhiêu người hả em? Ngồi đi, bàn còn nhiều lắm" khiến tôi rất ngạc nhiên..
Comentários