26/6/2018: The day that Argentina won 2-1 against Nigeria in World Cup.
Dạo đây mọi người (cả bạn ở Việt nam và ở Anh) hay gọi điện và hỏi han tôi. Người thì bảo rằng số tôi sướng lắm mới được sang Mỹ, mới có dịp đi chu du khắp nơi. Lại có người thông cảm mà an ủi tôi hết lời. Thế rồi, với ai tôi cũng nói như thế này: "Nếu Thanh đi New York để chơi thì rất sướng, nhưng đi làm thì lại là chuyện khác"..
Hôm nay tôi viết bài viết này không phải để than thở, trách móc mà là để các bạn ai đã đọc cuộc hành trình này đều biết rằng: Cuộc sống ở nước ngoài không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng là nụ cười tươi như những gì tôi vẫn post trên facebook.
Tuần thứ ba kể từ ngày tôi rời Wales, tôi đã ổn hơn, đã có đầy đủ thẻ ngân hàng Mỹ, mua những vật dụng cần thiết và có một số tiền thực tập của 2 tuần đầu. Thế mà, đôi lúc tôi vẫn gặp một số trục trặc khiến tôi rất buồn, mất ngủ mấy đêm liền. Shock văn hóa là một chuyện. Tôi bị shock với cách người Mỹ đối xử với nhau hàng ngày. Trái ngược với người Anh- những ông bà "với vẻ ngoài lịch thiệp", người Mỹ rất thẳng tính, đôi khi thẳng quá cũng thành thô lỗ, đôi lúc cộc cằn. Một lần nhớ lại chuyện tôi hỏi "Are you Okay?" khi gặp một người phụ nữ loanh quanh trong quầy outside kitchen mà tôi thấy bối rối lẫn buồn cười. Nếu ở Anh, khi tôi hỏi thế, họ sẽ trả lời "I am good, thank you!" rất lịch sự, và đi đâu cũng là câu như vậy. Nhưng khi tôi hỏi câu đó ở đây, họ tỏ vẻ rất khó chịu liền thẳng thừng đáp lại "What do you mean by asking like that? You think I have problem!?".. Một từ thôi: Speechless..
Đó là chuyện về văn hóa. Vì người Mỹ sống nhanh, thực tế và thẳng tính nên đôi khi cách nói "quá ư là lịch sự" của mình làm họ hiểu lầm. Tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng buồn cười hơn nữa cho việc shock giọng Anh- Mỹ. Để hòa hợp hơn với mọi người khi sống ở đây, tôi vẫn đang cố gắng chỉnh giọng của mình một chút, nhưng đôi khi gặp trục trặc, thế là không hiểu nhau, gây hiểu lầm, rồi giận. Ôi, ở đây sao mà rắc rối!
Những lần như thế xảy ra, tôi chỉ đành cười trừ rồi lật đật dẫn xe đạp của mình ra đạp một vòng club cho thư thả đầu óc rồi quay về..

Ảnh: Chiếc xe đạp tôi vẫn thích sử dụng vào những ngày đầy nắng!
Mới 2 tuần đầu, tôi đã dần thấm và có nhiều thứ để kể, chuyện vui có mà chuyện buồn cũng "kha khá". Rồi khi lăn đùng trên chăn nệm chuẩn bị thiếp đi, tôi vẫn dặn lòng mình rằng: Hãy suy nghĩ về những điều tốt đẹp tôi vẫn được hưởng.
Quả thật, ngoài những cái shock trời hỡi đó, tôi cũng có khá nhiều kỉ niệm vui với bạn bè ở đây. Nhớ một ngày nắng đẹp nọ, ông boss dễ thương của chúng tôi bày trò mở tiệc BBQ. Vì ngày hôm đó club chỗ tôi làm việc đóng cửa nên thành ra đồ ăn thức uống ê hề, và chỗ để mở tiệc là một khu đất rộng bao la. Ông ý sử dụng sân vườn của mình, rồi nhờ một bạn khác mở nhạc Mexico (vì ông ý là người Mexico) bắt đầu dạy mọi người nhảy điệu Salsa :)) BBQ thì không thể thiếu thịt, ông ý mở một ngăn trong xe lái toàn lương thực tươi ngon. Nào là thịt bò, thịt làm burger, xúc xích, sốt Salsa, dưa hấu, Titos Volka, Tequila, Malibu Rum, nước dừa, nước khóm pha chế... Thế là thành bữa tiệc Burger- Taco- Cocktail độc nhất vô nhị mà không phải ra nhà hàng chi cho tốn kém!
BBQ của thực tập nghèo tụi tôi thế là vui rồi, nhỉ? :))
Ở tập trước tôi có nhắc đến một cô bạn nhỏ nhắn (cao 1m50 giống tôi), dễ thương tên là Camila- người con gái có hai dòng máu Argentina và Tây Ban Nha, và tất nhiên, cũng điên cuồng với bóng đá.

Ảnh: Camila mà tôi nói đây mọi người ạ! Xinh đúng không nào?
12 giờ trưa ở Stamford, chúng tôi hẹn nhau ở một quán bar khá nổi tiếng trong vùng tên là Bobby để xem trận Argentina- Nigeria. Hôm nay tôi mới được chứng kiến cảm xúc vỡ òa của một người Argentina chính hiệu cho trận đấu cảm xúc nhất sau 4 năm dài đằng đẵng. Tôi được dịp chứng kiến cô ấy im bặt khi Nigeria mang về một quả, rồi ôm chặt chiếc áo màu caro xanh trắng in số 10 mà cầu nguyện, cho đến lúc vỡ òa reo hò, ôm chặt tôi trong sự sung sướng mà nói câu :"Estoy Feliz" (Nghĩa là I am happy).

Ảnh: Quán bar Bobby, ly cafe pha Jameson Irish Whiskey và trận thắng để đời của Messi!
Với một số người, họ bằng lòng thả lòng mình mà nhảy say sưa trong những điệu nhạc Tây Ban Nha Dura sôi động. Một số khác, họ tìm bia rượu, thức ăn hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đối là cách họ thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi trong lối sống điên rồ ở Mỹ. Với tôi, tôi "trả đũa" qua những lúc nhâm nhi các loại thức uống khác nhau, ngồi nghe lại một tuồng nhạc Vpop, Blues Jazz hay thỉnh thoảng là American country songs " Harvest Moon" của Neil Young...

Ảnh: Tôi, nón Yankees và ly Latte cho ngày hè thong thả!
Thế mới hay, một ngày dài của tôi so với 3 năm về trước rất khác nhau. Tôi đã dần biết cách tính chuyện tương lai cho mình, tính luôn cả chuyện sau này tôi muốn sống ở đất nước nào, tính chuyện lo cho ba má ở Việt Nam, phải dành bao nhiêu tiền để xuất bản sách ... Tôi ngày hôm nay vẫn luôn rất nhớ nhà, nhớ mấy đứa bạn thân ở Việt Nam rất nhiều. Thế mà, chữ "tương lai" và "du lịch" chưa bao giờ hết thôi thúc tôi làm việc và bay nhảy ở chân trời mới.
Comments