01/08/2018- Thursday..
Ở New York, không chỉ có khu Midtown là đáng để đi mà còn có khu Downtown Manhattan- nơi ngự trị của contemporary art lừng lẫy một thời. Mọi người đến đó hầu hết để ngắm tượng nữ thần tự do, tượng con bò vàng, phố Wall.. Còn tôi, tôi đến đó để thả mình trong những giấc mộng xưa cũ giữa rừng người, giữa quán Bar có Live Blues Jazz lâu đời, bậc nhất New York. Và vì, Brooklyn là nơi tôi hứa sẽ đến thăm Khang- một người bạn đặc biệt thời thơ ấu mà tôi thương nhớ 18 năm trời..
Tôi dành ra hai ngày trong tuần để cố gắng tham quan cho hết Brooklyn cùng với Camila. Khởi hành vào chiều tối ngày thứ hai, chúng tôi có mặt tại ga tàu Grand Central Station vào khoảng 6h tối. Từ đấy đến hostel tôi ở mất khỏang 30' đi Metro. Dọn dẹp đồ đạc cho gọn, tôi xách cặp đi vòng quanh phố Wall- con phố tài chính bậc nhất thế giới. Đã không còn ai xa lạ với con phố này kể từ khi nó chính thức có mặt trên bộ phim nổi tiếng Sói già Phố Wall do Leonardo De Caprio đóng vào năm 2013.

Image: Chuyến Metro tôi đã đi từ Midtown đến Downtown, chỉ mất 2 dollar là có thể đến nơi đúng giờ.
Phố Wall thực ra vào buổi tối khá vắng vẻ, khác hẳn vẻ nhộn nhịp vốn có của nó vào buổi sáng và chiều. Cũng đúng thôi, thời gian đó các công ty thi nhau mà cạnh tranh trên sàn giao dịch chứng khoán, các broker tranh giành nhau từng giây một như đi chợ ngỏ giá, mà chưa kể đến lượng khách du lịch khổng lổ đến đây tham quan ngắm cảnh hàng ngày mà vội hashtag #worfofwallstreet..

Image: Mấy tòa nhà cao chọc trời này là hình ảnh rất chi là bình thường ở khu này. Nơi tôi đứng chụp là Deutsche Bank với branch to cao và lộng lẫy.
Ngoài cái vẻ vắng lặng kì lạ ra thì đâu đấy cũng lác đác các nhà hàng, siêu thị, khu ăn nhanh sáng đèn trong các ngõ với ánh đèn mờ ảo. Nơi tôi ghé vào thưởng thức buổi ăn tối là một nhà hàng mang tên Taste of Tokyo nên ngay đường Broadway- đường chính của phố Wall.

Image: Hộp Bento rất to, ăn no căng bụng với giá 17 đồng (cũng khá là hợp lý khi nghĩ đến chi tiêu đắt đỏ của khu này)
Vì có hẹn với một người bạn ở khu này, tôi đi loanh quanh để khám phá. Chủ yếu tôi nghĩ đến nhà hàng hay quán cafe nào đó, thế mà may tôi lại đi đến được cảng Brooklyn với con tàu Perking German Ship 1911 huyền thoại.

Image: Con tàu Perking này với tranh vẽ mà tôi đã từng xem qua trong quyển NewYork Sketchbook thực ra không khác nhau là mấy.
Lang thang một hồi tầm nửa tiếng cũng mệt lả người, lập tức tôi liền cuốn hút bởi một bảng hiệu bên kia đường với nội dung là: The Paris Cafe- the oldest bar in town built in 1873, also where Roosevelt used to have a drink. Chưa đến 0.3 dặm tôi đã đến quán bar này để chứng thực. Nằm gọn gẽ ngay góc đường của Seaport Museum, các quý ông quý bà ăn vận lịch sự đến để thưởng thức bia rượu. Với ánh đèn vàng mờ ảo cùng hàng trăm nhãn bia rượu khác nhau, nơi đây chầu chực mua về các nhãn hiệu khác nhau từ khắp các nơi trên thế giới.
Thức dậy rất sớm vào sáng ngày hôm sau, chúng tôi liền thẳng tiến đến Downtown city centre để mong thưởng thức vẻ đẹp của Little Italy và Chinatown. Điều "hiển nhiên" mà tôi phát hiện ra đó chính là hai nơi này luôn nằm cạnh nhau ở cả hai khu vực Downtown và Midtown Manhattan. Thế nên sẽ dễ dàng hơn cho bạn nào muốn đánh dấu địa điểm tham quan. Trước khi rẻ vào hai khu này, chúng tôi có ghé qua một quán cafe khá đông đúc và nhộn nhịp trên con đường giao lộ- The Butcher's Daughter Cafe shop. Với tông màu vàng và trắng, sẽ không có gì đặc biệt hơn là một quán breakfast cafe dễ thương và nữ tính, ngoại trừ việc các nhân viên phục vụ chủ yếu là nam và mình đầy xăm trổ. Điều này làm mình rất và thích thú, vì nó thể hiện hết tất cả concept của quán cafe có 1 không 2 này: "Don't judge a book by its cover" :)))
Image: Ngài nhân viên cool ngầu thì pancake và chai latte ở đâu ngon khỏi bàn, giá ok, tầm khoảng 12 đô/ phần pancake
Quả không ngoa khi nói street style của Downtown Manhattan là có tiếng khi các tòa nhà chọc trời bị thay thế bằng các tòa nhà nguyên thủy, cổ cổ xinh xinh xen lẫn các họa tiết, hình vẽ graffiti đầy sắc màu. Nơi này, quả thật làm tôi nhớ lại hồi đi Scotland- nơi không ngừng làm tôi phấn khích mà chụp ảnh không ngừng nghỉ!
Nhưng lần này tôi đến New York không chỉ đơn thuần là đi dạo, ngắm cảnh mà còn là đi gặp người bạn tôi đã chờ rất lâu để được gặp. Đó là Khang- người bạn thời thơ ấu đã ở bên tôi 18 năm trời. Chúng tôi (Chị hai, Tuệ, Khang, và tôi) là nhóm 4 người chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Năm lớp hai, gia đình khang di cư đến bang California sinh sống, và thế là chúng tôi chia tay nhau mà trong lòng bỡ ngỡ. Nhớ ngày ấy chúng tôi còn nhỏ, mà Khang và tôi thì chỉ nghĩ đơn thuần là sớm muộn gì cũng gặp lại nhau (hồi ấy tôi lại dốt địa lý, tưởng rằng Mỹ và Việt Nam gần nhau lắm chứ..). Thế rồi chúng tôi chỉ có thể trò chuyện, nhắn tin qua Facebook hoặc Snapchat. Chúng tôi luôn giữ lời hứa với nhau là sẽ cố gắng dành thời gian để đi chơi với nhau mỗi khi Khang về nước.
Mấy năm trước, tôi không có hi vọng gì đến việc đi Mỹ vì tôi biết rằng, đi Mỹ lúc bấy giờ mà chỉ là để đi thăm bạn thì dễ gì được đi. Thế là tôi lại chờ.
Đến tận tháng 12 năm trước, khi chúng tôi nằm nhắn tin với nhau vào một buổi tối Giáng Sinh buồn bã, Khang đã nói như thế này: "I wish you were here, so that we can talk about our problem together".
Chính câu nói đó đã khiến tôi có thêm một lí do nữa để qua crazy country. Trầy trật lắm chúng tôi- một người bên Đông (New York) và một người bên Tây (Cali) mới gặp được nhau vào một ngày nắng đẹp ở Brooklyn.

Image: Khang đó! Chúng tôi- ở trên cầu Brooklyn
Ngày chúng tôi cố gắng gặp nhau dù khỏang cách địa lý rất xa, tôi nhận ra rằng: Tình bạn này chiếm một khoảng rất lớn trong tâm trí của tôi.
I just realized that how matter you are, whoever you will be with, I will always completely, sincerely, fully, honestly love you.. (Trích: Love, Rosie)
Comments