top of page

Kí sự Greenwich: Chuyện cô gái Việt trên đất Mỹ (tập 6)

Writer: Thanh Truong (Zen)Thanh Truong (Zen)

Ai cũng vậy, có những nơi bản thân họ dành những sự ưu ái đặc biệt cho những nơi yêu thích. Đó có thể là một thành phố, một đất nước, một công viên, hoặc một bảo tàng chẳng hạn. Tôi cũng vậy. Tôi lại là người ưa chuộng sự bình yên và ổn định. Thế nên tôi đề cao việc lựa chọn những địa điểm yêu thích rồi quay lại nơi đó… vài chục, trăm lần trong một năm. Có thể đối với nhiều người, họ sẽ cho đó là tẻ nhạt, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Vì mỗi lần tôi đến thăm, sẽ lại có một điều thú vị, mới lạ nào đấy xuất hiện. Điều này có thể nói: Thích thú hơn là buồn chán!

Trong tập này, tôi sẽ chỉ ra ba nơi mà tôi yêu thích nhất mà concept là “Romantic, Vintage, and Historical” (dành cho những ai thiên về Cảm xúc hơn là Vật chất, chuộng phong cách Nhẹ Nhàng hơn Sôi Động), và tập sau sẽ lại tiếp tục vài nơi lí tưởng khác. #favouriteplace #NYC #newyork #wheretogo

1/ Grand Central Terminal (42nd St, Midtown Manhattan, NY)

Dù hiện tại, sân ga trứ danh này được gọi với cái tên là Grand Central Terminal, nhưng bất cứ dân New York nào cũng cảm thấy thân thuộc hơn với cái tên Grand Central Station. Địa điểm này được xếp TOP 1 trong những sân ga tàu lớn nhất thế giới với 67 cung đường trải dài từ các quận Westchester, Putnam và Dutchess ở New York đến các quận Fairfield, Connecticut. Vào năm 1991, hãng Amtrak bắt đầu hoạt động ở sân ga này để chuyên chở hành khách đến bang Pennsylvania và ngược lại. Sân ga này thú vị ở chỗ, nó được chia ra thành hai tầng, và mỗi tầng có một “extra mission” khác nhau. Tầng trên ngoài trừ việc chuyên chính là chở hành khách bằng 41 trạm, nó kiêm luôn cả việc trở thành bảo tàng nghệ thuật qua bức tranh trần 12 cung hoàng đạo, technical show của Apple; và tầng dưới cùng là nhà hàng, sảnh ăn vặt và chợ lồng kính cùng với 26 trạm còn lại.


Image: Một góc bán cà phê và bánh mì tại cửa phía Tây ga tàu


Tôi đến đây đã quá nhiều lần (do tôi phải đáp sân ga này nếu muốn đi từ Greenwich, Connecticut đến Midtown New York) nên có khi hơi lạnh lùng với nó một tí. Cứ ngỡ rằng “À thì, quanh quẩn cũng chỉ có vậy” rồi tôi đi băng băng qua hàng lớp người mà ko kịp nhận ra, hồi mới đầu chân ướt chân ráo đến đây, tôi cũng giống họ…

Ngày ngày, hàng chục, hàng trăm ngàn người từ các quận, bang đến New York làm việc. Họ mua tách trà, cà phê uống cho tỉnh ngủ, hay mua vội ổ bánh mì từ các sạp trong ga. Mà nói là mua vội vậy thôi chứ giá cũng không hề rẻ chút nào. Mỗi sạp, nếu tính thêm cả tiền mặt bằng và nhân công, giá cũng phải đội lên tầm 7$/medium coffee cup thay vì chỉ 4$ ở ngoài cổng. Tôi thắc mắc tại sao người ta lại chấp nhận cái giá mắc hơn như vậy, dù hương vị có khi chẳng khác nhau là mấy. Rồi tôi biết rằng, chính tôi cũng muốn lưu giữ một khoảnh khắc của nét đẹp này bên mình…

Có những lần tôi đi lạc (dù đã gần một năm hồi tôi tới đây), rồi loay hoay đi tìm cổng của mình, Thế mà may sao, tôi được dịp chứng kiến những điều hay ho làm sao. Ngày Giáng Sinh, người ta làm ra cả một mô hình nhỏ xíu của Sân Ga này để giới thiệu với khách du lịch, được trưng bày trong một tiệm bán thiệp rất xinh. Ngày sắp Tết đến, đồ ăn như sushi, hoa quả từ các sạp Châu Á ở chợ lồng kính ê hề khách mua. Và tất nhiên, ngày nào, khu Dinner concourse (mà tôi hay gọi vui là sảnh ăn vặt) cũng tấp nập người qua lại vì nơi đây bán không thiếu món gì, từ cơm hộp Trung Quốc của tiêm Wok Chi, hamburger của Shake Shack, đến latte của Blue Coffee Company...



2/ Botanical Garden: Vườn thực vật (2900 Southern Blvd, Bronx, NY)

New York thật ra rất rất rộng; không chỉ có Midtown và Downtown Manhattan (hay có tên khác là Brooklyn) mà còn hai khu rìa là Bronx và Queens. Ở Bronx và Queens, giá ở cũng phải chăng rất nhiều, chính vì điều này mà hầu hết dân cư ở New York lại chọn sống ở đây thay vì hai khu kia. Hay nói cách khác, New York Center chỉ dành cho các công ty bề thế, các dịch vụ ăn uống giải trí, và.. triệu, tỉ phú. Khu đắt đỏ nhất là Brooklyn bên mạn sườn gần Midtown (khu có phố Wall), vì chỉ cách một chiếc cầu Brooklyn thôi, sự phân biệt về lối sống, văn hóa, giai cấp khá rõ ràng. Tôi sẽ kể sự khác biệt này rõ ràng hơn vào tập sau.

Tôi đến khu Bronx vào một ngày nắng đẹp tuy hơi lạnh. Nơi đây cách 20 phút đi tàu North Metro và dừng ở trạm Botanical Garden. Chính phủ nơi đây đặt tên trạm chung với một trong những địa điểm đẹp mà họ có vì một lí do duy nhất, đó là thu hút khách du lịch. Và quả thật, tôi tìm đến nơi này rất dễ, vì nó có sẵn trên bản đồ đi tàu, và trạm thì nằm ngay hướng đối diện của khu vườn, chỉ băng qua một đèn xanh đèn đỏ là đến. Botanical Garden hiện trước mắt tôi là một công viên khổng lồ được chia thành nhiều khu riêng biệt, nào là Rock Garden (Vườn Đá), Daffodil Hill (Đồi Hoa Thủy Tiên), Tourist Center (khu mua sắm, nhà hàng, quà lưu niệm), thư viện Mertz (Mertz Library), Perennial garden (Khu vườn vĩnh cửu) v.v…


Image: Vườn vĩnh cửu (Perennial Garden)

Tôi may mắn vì được dịp tham quan khu vườn này khi Orchid Show (Show diễn Hoa Lan) được tổ chức ở đây (Show diễn được tổ chức từ 23/2 đến 28/4). Khỏi phải nói tôi vui đến chừng nào khi biết được hoa lan nhập từ Singapore là bất khả chiến bại, và giá vé tham quan (đối với một đứa mê nghệ thuật như tôi thì khá mềm) là 23$/adult ticket. Vườn vĩnh cửu (hay còn gọi là vườn lồng kính) được xây dựng và ra mắt công chúng vào năm 1987. Khu này được chia ra thành nhiều phần khác nhau và được gọi là phòng (room). Hay nói cách khác, bước qua mỗi căn phòng khác nhau, tôi sẽ lại được chiêm ngưỡng những nét đẹp khác nhau từ hàng nghìn loài thực vật khắp nơi trên thế giới. Ngày tôi đi, ngoài trừ tiền sảnh chính là Show Hoa Lan, nơi đây còn có phòng xương rồng của Mỹ, phòng giới thiệu rừng nhiệt đới của một số nước Châu Á, và phòng thực vật của một số miền ôn đới. Thực vật ở đây được chăm sóc trong điều kiện môi trường thích hợp nhất, nên dù cho tiết trời bấy giờ khá lạnh nhưng hoa trong lồng kính vẫn nở rộ nhịp nhàng theo từng ngày.



Các bạn ai có xem Crazy Rich Asian (Hội con nhà giàu Châu Á) hẳn còn nhớ đến cô nàng học thức, giỏi giang Rachel. Như chính trong phim, cô này là người New York gốc Á tên là Vanda Awkwafina. Bởi chính Vanda là một trong những người đã mang nét đẹp của Singapore giới thiệu đến thế giới qua phim ảnh nên mới đây (2018), Chính phủ Singapore đã đặt tên cho loại hoa lan cầu vồng (rainbow orchid) theo sau cô. Và bây giờ, nó được giới thiệu và chiêm ngưỡng với khách quốc tế. Thật thú vị phải không nào!


Image: Hoa lan cầu vồng Vanda

3/ Greenwich Village (14th St and West of Broadway, NY)

Here we go! Đây là địa điểm tôi thích nhất trong tất cả các địa điểm vì nó hội tụ hết tất cả mọi thứ mà tôi thích: Phim, âm nhạc, và hội họa. Người dân ở New York sẽ gọi Greenwich Village với một cái tên gọn hơn là The Village, tránh trùng lặp với thành phố Greenwich, Connecticut.

Ngày đầu khi tôi đến đây, tôi đã quá ngỡ ngàng vì vẻ đẹp nơi đây. Khác xa với vẻ ồn ào, náo nhiệt ở các khu Midtown như Quảng Trường Thời Đại, The Village mang cho tôi cảm giác hoài niệm về một thời đã qua. Cũng đúng thôi, nơi này đã trở thành phim trường của vô số phim nổi tiếng từ thập niên 60 đến bây giờ. Hồi còn nhỏ, chắc hẳn ai cũng cuồng bộ phim trên kênh Disney “Wizard of Waverly Place”. Tôi cũng vậy, và tôi thắc mắc rằng ở đó có nhiều khu mua sắm màu sắc sặc sỡ cùng với những công viên thơ mộng xen lẫn với các nhà bằng gạch thật không, hay chỉ là dàn dựng. Và hàng chục năm sau đó tôi đã trả lời được câu hỏi: Là thật! Khi đi ngang qua con đường mang tên Waverly Place. Ngoài trừ phim đó, tôi còn biết nơi này qua các bộ phim tôi “ghiền” khác như I am Legend (2017) do Will Smith thủ vai chính, Avengers: Infinity War hay Wait Until Dark do Audrey Hepburn đóng vào năm 1967.


Ở lĩnh vực văn học, Chiếc lá cuối cùng (The Last Leaf) của O’ Henry, bài văn được gọi tên trong tất cả quyển sách văn ở năm học trung học Việt Nam, cũng được sáng tác ở nơi này. Ở lĩnh vực âm nhạc, huyền thoại John Lennon cũng đã từng nói trong một bài phỏng vấn rằng: “Tôi đáng lẽ phải được sinh ra ở New York, ở The Village- nơi mà tôi thuộc về”. Còn ở lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, nơi đây còn là cái nôi của nghệ thuật Bohemian và là nơi tập trung đông của cộng đồng LGBT.

Cách The Village không xa là ngôi trường trứ danh The University of New York (NYC) và Quảng trường Washington (Washington Square). Tôi có nhớ vào mùa hè năm rồi, khi tôi đi lang thang trên các con đường thuộc Italian section dưới cái nóng oi ả tầm 38 độ, tôi đã bắt gặp những người dân hăng hái đạp xe đạp, rồi trẻ em ùa vào bệ phun nước ở Washington Square mà chơi đùa, thả đồng xu (mà cái cảnh thả đồng xu vào bệ phun nước để cầu ước nguyện chẳng khác nào Trevi Fountain ở Rome cả). Như một đứa trẻ con đang khát nước, tôi chạy thật nhanh đến một trong mấy vòi nước gần đấy mà rửa mặt, vuốt tóc đủ kiểu. Nghĩ lại thấy thật mắc cười!

Như tôi đã kể ở trên, ngoài trừ khu LGBT và Bohemian, nơi đây còn là địa điểm ẩm thực hấp dẫn với khách du lịch, mà đặc biệt là ẩm thực Ý và Pháp. Ôi, cà phê, pizza, pasta, hải sản thật đủ kiểu, đủ mọi hình thức.

Mà bạn biết không, một ngày thật đẹp đối với từng người là vô cùng khác nhau; còn đối với tôi, đó chỉ đơn giản là thong dong vào những ngày nắng đẹp, uống một ly cà phê Ý, lâu lâu thấy một anh local đẹp trai nào đấy phóng xe Vespa chạy ngang qua, và hít gió trời ở bất kì công viên nào gần đấy. Thế là mãn nguyện!

 
 
 

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page