Câu chuyện này được tôi viết trong cuốn nhật kí vào những ngày lạc lòng ở thành phố hoa lệ. Mẹ tôi bảo rằng: "Thôi con cứ viết, sau này đọc lại không chừng lại cười tủm tỉm, hoặc không chừng con xuất bản thành sách". Và hôm nay tôi quyết định xuất bản nó dưới cái tên khá "kiêu": Lạc giữa lòng Paris...
____________________________________
Từ 18/9/2016 đến 6/2017
Nhớ ngày tập tễnh qua bên Anh du học, tôi với tâm trạng náo nức như lần đầu cắp sách đến nơi xa lạ, tìm hiểu, và học hỏi lối sống nơi xứ người. Những ngày đầu đến đây, xa lạ đủ điều, tôi khóc hết nước mắt vì nhớ nhà. Rồi cái gì qua cũng sẽ qua, tôi có công việc đầu tiên. Lúc đầu, tôi làm trọng một quán Pub lâu đời gần nhà, trên ngọn đồi St. Fagans đầy sương và gió. Tôi mua một chiếc xe đạp cà tàng giá 40 đồng để đi làm và đi học. Mấy tháng đầu, tôi thật sự lấy lại tinh thần vì giá đình có khá nhiều người Việt. Hằng ngày, chúng tôi thức dậy rồi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, bàn chuyện phiếm cùng nhau; có hôm, quên hết cả thời gian.
Tuy nhớ nhà, nhưng tôi chịu được...
Tháng 3/2017
Khoảng thời gian gần đây, tôi tính mở một tài khoản tiết kiệm. Mỗi tháng, tôi cứ bỏ vào đó tầm 200 đồng, rồi số còn lại tự nuôi thân. Số tiền đó, tôi dự định nuôi cho ước mơ mình mau lớn: Mở một quán Pub nho nhỏ, xinh xinh được thiết kế đơn giản bằng gỗ, với hoa và nến.
Tháng 5/2017
Tôi bắt đầu chuỗi ngày lao vào học và làm việc. Bởi tôi biết, C'est la vie. Học và làm việc cho tôi khoảng thời gian bận rộn để mà quên bẵng đi chuyện nhớ nhà. Làm cho mệt rồi lăn ra ngủ...
Tháng này tôi xui lắm. Tiền cứ thế không cánh mà đi. Nào là tiền nhà, tiền sửa chữa vật dụng hư hại, tiền mua lại xe đạp bị mất cấp, tiền lương lại chưa ổn định.
Tôi lại bị stress và đau bao tử.
07/06/2017
Tôi quyết định sẽ làm một chuyến đi thật để đời: Pháp- Bỉ- Đức vì như mẹ nói, hiếm có ai được như tôi.

Ngày đầu sang Pháp, chân ướt chân ráo với cái tật lơ đễnh của mình, tôi đã bị ăn cắp và mất cả tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng với thẻ ID để trở về Anh quốc. Tôi đã chẳng hay biết gì cả, cho đến khi một trong hai người bạn đi cùng tôi nhắc ba lô của tôi tự dưng bị mở giữa chừng. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên khi phát hiện ra sự việc, tôi đứng lặng người, rồi khóc oa oa như một đứa trẻ...
600 đồng là một số tiền quá lớn. Và hiển nhiên, đó còn là toàn bộ số tiền cho cả chuyến đi.
...
Tôi tự nhủ, hành trình chỉ mới bắt đầu, và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Nước Pháp trong lòng tôi thật sự sụp đổ. Vẻ mộng mơ mà đáng lẽ nó nên có nay đã không còn, mà thay vào đó là một mớ cảm xúc lộn xộn, khó tả.

Tối nay, 11.49pm, lòng tôi buồn kinh khủng, nhưng cũng ráng nhắm mắt mà ngủ. Chỉ hi vọng, ngày mai trời lại sáng.
Comments